Thứ Ba, 16 tháng 9, 2014

Kalmaegi

Bão đêm, gió cứ rít còn mưa thì xối xả, mai có ngập không nhỉ?

Cơn bão đổ bộ trực tiếp vào Quảng Ninh, lo lắng gọi điện về cho bố mẹ cũng chỉ hỏi han nhanh chóng được vài ba câu. Đã vậy, bố còn lo lắng ngược lại cho đứa con gái nghĩ lắm như mình, "yên tâm đi, bão tan rồi đi ngủ đi nhé". Phải rồi, chẳng ai muốn thừa nhận là người yếu đuối, cho dù làm phóng viên hay những công việc nặng nhọc của đàn ông đi chăng nữa thì Phái yếu cứ mãi yếu mà thôi. Thế nên mọi lời động viên, cầu từ thủ thỉ từ người khác luôn khiến mình có thêm động lực và cảm giác được quan tâm. Đó là điều chấp nhận được đúng không? 

Ngày qua ngày, mình lại ậm ừ được vài câu có tí tẹo triết lí, cũng suy ngẫm rồi trôi tuột mất. Từ hôm nay nên chăm chỉ viết lách một chút nhỉ? Để rèn luyện, để tư duy, để vui và lạc quan hơn. Hôm nay đi quay phóng sự bài tập về một vấn đề liên quan tới chó mèo, ở đó hôi rình nhưng nhiều câu chuyện hay quá. Những người tới đó, họ nâng niu vật nuôi như một "báu vật", vật quý đại diện cho sự "trung thành", không bao giờ phản bội họ. Con người thật ra đều giống nhau, họ mưu cầu chia sẻ và cần sự "chung thủy", mà cao hơn đó là "trung thành", một lòng một dạ. Cả nam hay nữ thì bản chất là như nhau, đó là sợ bị tổn thương. Vậy nên họ quyết định chọn con vật nuôi thay vì một con người. Khi người bạn đáng tin ấy rời xa, họ không dám có thêm người bạn mới vì sợ "cún cưng" buồn.... Nghe xong câu ấy mình chỉ thây nao lòng?

 Con người khi không còn người cũ, họ có vậy không? Thôi chẳng nghĩ nữa, già cả người...
Ngủ ngon nhé :)

Chủ Nhật, 22 tháng 6, 2014

Chép vội

23h17
Hà Nội mưa quá, giờ mới tạnh ráo và yên tĩnh chút ít. Mình vừa khóc nhè, cứ mệt mệt và tủi thân làm sao ấy? Hôm nay lặn lội đi quay phóng sự, mưa gió thân gái cứ phi ầm ầm. Gọi điện hết người này, người nọ để tìm nhân vật, cũng may là có người giúp. Mình mệt bơ phờ người ngợm, chẳng muốn làm gì, chẳng muốn nghĩ gì? Bởi cả ngày cứ quay cuồng với những suy nghĩ chẳng đâu vào đâu.Nhưng cũng vui thì ít nhất nó không thê thảm. Mình nghĩ rằng có hạnh phúc hay niềm vui nào tự động đến đâu, cứ vui đi, cứ say mê và hết lòng đi rồi mọi thứ sẽ đến một cách tự nhiên. Tự nhiên như mưa nắng của trời, tự nhiên như bình minh hay hoàng hôn mỗi ngày.
Mình áp lực chứ, mình rệu rã chứ nhưng cần có cách sắp xếp thời gian hợp lí và khoa học hơn, cần có một góc nhìn tốt và hiệu quả hơn. Hôm nay một chút, ngày mai một chút... cứ thế dần dần mình sẽ học thêm nhiều điều hơn thế. Cố lên nào cô gái,  mình làm được mà. Đi ngủ thôi, một ngày mới luôn bắt đầu cho những ai muốn bước chân.... Cố gắng nào!
Hôm nay là ngày 22/06

Thứ Tư, 18 tháng 6, 2014

Thức đêm

1h26 sáng. Chẳng bao giờ tôi có thể nghĩ mình làm việc được giờ này. Hiện giờ, đây là con đường tôi lựa chọn. Hôm nay, tôi viết xong tin mà không muốn đi ngủ. Đêm rồi, chẳng nhẽ lại phi xe máy về nhà. Đành ở lại, nhưng nhạc bật toàn bài hay không muốn ngủ.
Đã có bao giờ, bạn cứ bước đi, rồi mọi thứ mở ra vô cùng kì diệu, nó đẹp tới mức bạn không biết mình đang mơ hay tỉnh nữa.
Sáng nay, đi Hải Dương vế, làm một phóng sự về một em học sinh năm nay sẽ thi đại học, gia đình em vô cùng khó khăn, để tích góp tiền cho con đi thi đại học cô ấy đã phải chắt chiu từng đồng một, nuôi con gà, bán con lợn.3 triệu để nuôi giấc mơ cho cô con gái bé bỏng. Hình ảnh cô lam lũ, nét mặt hiền đến khắc khổ cứ khiến mình mãi áy náy trong lòng. Mình bắt gặp bóng dáng một người phụ nữ đâu đó ngoài kia, một chút rụt rè, một chút đáng thương.
Nhũng con đường đã qua, sẽ qua và sắp qua sẽ được gặp những con người như thế.
Và một người nữa...

Thứ Bảy, 7 tháng 6, 2014

Ngày chủ nhật 08/06

Sau trận mưa tối qua thì thời tiết vẫn muốn mưa nữa thì phải...
Hôm nay cũng là một tháng nhận được tin tuyển dụng bên VTV24. Một tháng qua, nỗ lực, chăm chỉ học hỏi và tìm hiểu mình cũng sơ sơ mường tượng về mọi thứ. Tất cả mọi thứ mà nhiều nhất là khó khăn khi làm phóng viên truyền hình. Đúng là bất cứ một nghề nghiệp nào cũng có những mảng sáng và mảng tối. Sáng là lúc thành công, còn tối là những vất vả. Một tháng mình chưa dám nói là đã lăn lộn nhiều với công việc nhưng với những gì mình quan sát được thì tất cả không hề dễ dàng, thành công không tư dưng xuất hiện và mình nên bỏ sức nhiều hơn nữa cho công việc mà mình nghĩ nó phù hợp và mình sẽ theo đuổi nó. Và mình tin vào điều ấy.

Thứ Ba, 20 tháng 5, 2014

22h34... trời mưa mát mẻ và nghe Jason Mras, "lucky"
Ngày 8/5 có một cuộc điện thoại gọi tới, một buổi sáng cứ ngỡ mình đang mơ và đó là buổi sáng bắt đầu cho những điều mới. Tôi nhớ như in rằng mình đã tới đó như thế nào, tôi đã trả lời và nghĩ về những điều gì? Tôi thấy vui và hạnh phúc
Ngày 12/5 Lần đầu tiên tôi với tay tới niềm vui nhanh như vậy. Tôi đang ở đó, những con người đó, những niềm vui đó. Tôi vỡ òa vì nỗi niềm này mất.
Ngày 18/5 tôi sẽ cố gắng và đứng vững ở nơi ấy. Tất cả sẽ ổn và tốt đẹp đúng không?
Và hình như tôi đang thích một người :)

Thứ Bảy, 19 tháng 4, 2014

19/04/2014 khi muốn kết thúc hãy nhớ tới lúc mình bắt đầu.

Cứ có ý định làm những gì mình thích là trời lại đổ mưa... ngửa mặt lên trời mà nháy mắt lia lịa, "thế này là ý gì vậy ông trời". Ngẫm lại lần nào trời cũng mưa vào những giờ phút quan trọng, lần thì mưa phùn, lần thì mưa rào, lần lại sấm chớp đùng đùng và rồi cũng cuốn những câu chuyện diễn ra như những cơn mưa, trôi sạch và chẳng để lại chút nào, có chăng là lại  một khoảng không có một mình... hài thật. Có lẽ nên khép lại mọi chuyện có liên quan tới mưa ở đây, mình sẽ cố gắng xem dự báo thời tiết trước khi lần thứ "N" bạn lại xuất hiện và như một điềm báo về sự "vô duyên" của mình.
Mấy hôm nay cứ ngẩn ngơ với những lựa chọn, thỉnh thoảng tự mình đặt bản thân  trong tình huống tróe ngoe, ở cũng không được mà đi cũng không đành. Haiz, thích đấy mà lại không có tương lai, không nhìn thấy một  tia hi vọng nào trong cái vị trí đấy. Thích đấy, đam mê, nhiệt huyết, có thể dốc hết ruột gan, trí óc cho công việc ấy. Thích đấy và ngỡ rằng không có nó mình có sống nổi, trong khi nó chảnh chọe quá. Cũng buồn cười, biết vậy mà cũng đâm đầu vào, miệng bảo bỏ nhưng đã hai lần có người níu lại và thế là lại ở lại. Hóa ra mình cũng dễ mềm lòng, nhưng mình thích việc đang làm, nếu hỏi có hối hận không thì mình sẽ lắc đầu. Như vậy có lẽ là đủ rồi phải không? Từ việc ngồi vào phòng thu thử giọng run như cầy sấy, tim đập cứ thùm thụp. Rồi cả lần bị phàn nàn về giọng nói, tủi thân vừa phi xe vừa khóc đến khổ. Rồi một buổi sáng ngủ dậy, chú ý một album đi phượt của một  người bạn trên facebook, dậy "oánh răng" và "Oreca" Phượt Music đã ra đời như vậy. Ngày ấy, thu thử 4 lần, ngày nào cũng đến 10h tối mà không thấy mệt, không thấy đói, không thấy lạnh, tối trước khi ngủ còn nằm cười khúc khích như đứa có vấn đề về não vậy...Thế là cũng đã qua 3 tháng phượt music ra đời, thính giả nhớ đến tên mình, những người bạn vẫn nghe đều và góp ý thẳng thắn chỉ thế thôi mình đã hạnh phúc lắm rồi.
Chắc đã tới lúc nên dừng chuyện thích ở đây thôi, nghĩ lại thôi Yến à, nếu có dừng lại thì cũng không tiếc vì đã làm những gì cần làm, sẽ buồn lắm và lại chảy nước mắt cho mà xem...nhưng thôi nào, còn rất nhiều điều ở phía trước sẽ tốt đẹp đúng không? ( có nhiều trường hợp nên AQ để sống tốt)
Ps: CÒN MUỐN VIẾT VỀ CÂU CHUYỆN KHOẢNG SÂN PHƠI. MẤY TỜ GIẤY NHẮN. VỀ NGƯỜI BẠN CHẮC CHẮN MÌNH SẼ VIẾT HẲN MỘT CÁI NOTE TẶNG CẬU ẤY...


Thứ Hai, 31 tháng 3, 2014

Ngày tháng tư

Nếu như trước kia cứ đến ngày này ( ngày cá tháng tư) tôi bày không biết bao nhiêu trò để trêu chọc người khác. Hả hê vì lần nào cũng lừa được, khoái chí vì cái mặt có tem bảo hành nên ai cũng tin.
Cũng ngày này, lần đầu tiên mình nhận được lời tỏ tình, mà không chính xác chỉ là thú nhận thôi từ một người mình biết là ai? còn họ thì ra sức che giấu, cũng đáng yêu và dễ mến biết chừng nào.
Hôm nay, ngày 01/04 mình chẳng buồn trêu ai, hay là lấy sự đùa giỡn ra mua vui bởi mình càng ngày càng ý thức sự chân thành quan trọng như thế nào trong cuộc sống này. Chân thành là ở biểu hiện chứ không phải lời nói, thế nên càng kiệm lời càng đáng tin, càng hành động càng chứng tỏ được nhiều thứ. Lúc ấy, người ta thành thật thể hiện cảm xúc, thành thật bày tỏ quan điểm, thành thật nhận lấy một trái tim.Có người bảo mình chỉ toàn phức tạp hóa vấn đề, một ngày để vui đùa thì có gì sai. Phải, không sai nhưng mình không còn thấy điều này thú vị, cảm giác bị dối lừa thật đáng sợ, tin ai và tin vào điều gì? Dù cho bị lừa dối ở bất kì lĩnh vực nào thì cũng đều tổn thương cả. Mình sợ tổn thương, rất sợ... cứ nghĩ ai cũng phải trải qua nhưng mình không dám đối diện với nó.
Sáng nay sếp nói nhiều, đôi lúc chị ấy cũng khiến mình phải giật mình, bởi những điều chị ấy nói đúng và trúng với những gì mình từng nghĩ. Đúng là có yêu một điều gì đó,khi ở bên nó mình không chông chênh, không băn khoăn và thoải mái thì mình đã chọn đúng đường. Nhưng có quá nhiều yếu tố tác động lên một con người, không thể áp dụng công thức của người này vào người khác. Sống thế nào để sau này không phải hối hận là điều đáng học nhất, không phải cứ thích là nhích, hay cũng không thể cân nhắc quá lâu để mất đi những cơ hội. Haiz, sao mình cứ như U50 thật thế này, cứ ngẫm nghĩ, triết lí cho màu già làm gì hả Yến?
Hôm nay là ngày mở đầu cho một tháng tư mới và sáng...

Thứ Năm, 13 tháng 3, 2014

Phía trước là gì?

Ba hôm liền cứ viết rồi xóa, cứ mở tệp rồi đóng tệp mình thấy mệt mỏi quá. Mọi thứ trước mắt chẳng hề đơn giản như mình vẫn tưởng, những lo toan, những định hướng, những dự định dở dang...rút cuộc phía trước là gì?
"Phía trước là bầu trời?". Bộ phim ấy cho mình ước mơ được trở thành sinh viên để được sống trong xóm trọ vui như trong phim. Thế nhưng giờ xem lại chỉ để ý tới những cảnh mấy cô tân cử nhân đi nộp hồ sơ, phỏng vấn, đổi hết vị trí này tới vị trí khác, những lúc khó khăn chỉ biết ôm nhau mà khóc và bất giác sống mũi mình cay xè. Một cô gái thì cần gì? Một công việc ổn định, một gia đình ấm cùng, một người chồng tử tế hay cần một sự nghiệp vững chắc, được làm những gì mình thích, tới những nơi mình muốn, sống theo cách của mình và có thể chỉ cần độc thân và có thể là một bà mẹ đơn thân thôi thì sao nhỉ? Mình thừa hiểu con người đâu có thể tham lam, được cái này thì chấp nhận mất cái khác và đôi khi phải lựa chọn thật nhiều, nghĩ thật nhiều. Thế nhưng mới có những bước đầu mà mình đã lung lay thế này rồi, hóa ra chưa đủ mạnh mẽ và khôn lớn. Ngày ngày đi làm về nén nhịn những áp lực để mà vừa ăn cơm vừa chảy nước mắt, khóc một trận ngon lành rồi lại buồn ngủ... Cứ thế rồi "chẳng mấy chốc  26 tuổi" là cách mà hội bạn thân hay nói với mình.
Hà Nội ẩm ương cứ thay đổi liên tục, nơi đô thị xô bồ này mình có đủ sức chống chọi không? Những lúc này câu nói của bố cứ trở lại "Cứ cố hết sức, nếu áp lực quá thì lại về với bố mẹ".Là con gái bố mẹ thì không cần tỏ ra mạnh mẽ, không cần gồng mình chịu đựng những lo lắng nhưng mình có lí do để đi con đường phía trước. Ớ đó cho dù là một bầu trời hay chỉ là con hẻm nhỏ đi chăng nữa, chỉ cần có một chiếc ghế dài nghĩ giữa chặng mình sẽ có sức bước tiếp.
Hà Nội, ngày 14/03/2014


Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2014

Hi !

Thói quen viết blog thui chột đi nhiều quá rồi cô gái "lắm chuyện" haiz haiz... thở dài nhẹ hai cái thấy vui mới lạ. Ngồi chỉnh sửa kịch bản, nghe nhạc lại thấy có hứng gõ kì cạch. Lạ nhỉ, người ta nhiều khi lại thấy bản thân mình cũng dễ mến thế này...Từ hôm nay đã tìm được một người bạn cũ để mà trò chuyện rồi, có lẽ mình hợp với bạn này hơn nhỉ nhỉ? (nháy mắt với cái tên H2Y)