Thứ Sáu, 22 tháng 6, 2012

tôi đã đến với bạn như vậy đấy.....



Tôi thích bạn khi tôi nhìn bạn, dù nhìn gần hay nhìn xa, dù chẳng bao giờ có thể nhìn thấu được bạn. Tôi thích bạn vì bạn bí hiểm, bạn không ngọt ngào mà mặn chát, bạn không dịu dàng mà ồn ào, bạn rộng lớn và  tôi chẳng bao giờ hiểu hết được. Bạn có mặt trong sở thích của tôi và lớn dần trong suy nghĩ của tôi. Tôi gặp bạn mỗi khi hè tới, vì mùa đông tôi chẳng có cơ hội tìm được bạn, cứ thế một năm tôi và bạn lại hội ngộ vài lần. Năm nay tôi đã đến với bạn vào những khoảng thời gian đặc biệt, ngắm nhìn bạn với nhiều tâm trạng: vui tươi, hồ hởi, có ít buồn, một ít thích thú, một ít tiếc nuối, một chút lạ lẫm, vô định…Biển ạ!
Quan Lạn – một ngày tháng 6!
Hè năm nay tôi bắt đầu bằng chuyến đi ra đảo Quan Lạn với ba người bạn, chúng tôi ra bến tàu vừa kịp lên chuyến lúc 8 giờ, vì là tàu siêu tốc nên tốc độ rất nhanh, tàu rẽ nước vun vút và tạo thành những dải trắng xóa hai bên cạnh , tóc tôi  bay trong gió, xung quanh chỉ có biển, núi và mây trời. Chỉ khoảng hơn một tiếng chúng tôi đã có mặt trên đảo, phương tiện duy nhất trê đảo là xe túc túc tốc độ và khả năng đi lại cũng phi thường ( từ dùng theo nghĩa dù đường thế nào cũng phi như thường)^^. Việc đầu tiên của bốn chúng tôi khi đặt chân tới đây là ra biển, bất chấp lúc ấy là gần 10 giờ trưa, và phải ra bãi biển xa nhất, đó là Minh Châu xinh đẹp, cát trắng và mịn, nước trong và sóng nhịp nhàng. Minh Châu ngày đấy, giờ đấy vắng người, có một số người đi về trong ngày nên sau khi tắm xong họ vội vã ra về, có một đôi vai khoác ba lô cầm ô đi lại trên bãi biển và cũng nhanh chóng biến mất. Đôi mắt tôi lại chỉ thấy có bạn mênh mông và yên lặng, tôi nghĩ gì nhỉ? Vô định thôi….trong đầu lại ngân nga bài hát
“Nắng lên rồi đông vội đi này đang tới
Đất với trời bắt tay nói câu chào nhau!
Gió tung tăng vui đùa bay làn tóc rối
Cả thiên nhiên cũng hân hoan đón mặt trời.
Biển trong xanh nhẹ hôn bờ cát trắng
Sóng lao xao mơn man vuốt ve bàn chân….”
Biển mưa – một ngày tháng 6!
Mục đích đầu tiên ra biển là được bơi nhưng mưa thì thế nào? Thì vẫn bơi chứ sao....Một lần nữa trong lúc chờ đợi tôi lại nhìn biển, bạn lúc này phờ phạc trong những cơn mưa nặng hạt ….
Tôi đã đến với bạn những lúc không bình thường như vậy đấy, một buổi trưa nắng, một ngày mưa to, tôi không tới một mình và cũng không có quá nhiều việc để làm nên tôi thấy bạn. Hơn nữa là nhiều lúc bạn còn hơn một bác sĩ tâm lí, một cuốn sách mà tôi mất hàng giờ hoặc vài ngày để đọc, tôi chẳng thấy mệt, chẳng thấy buồn, cũng không quá vui, bạn khiến tôi trống rỗng và khi trở về tôi có thể làm được nhiều thứ. Khi có thời gian ngồi nhìn ngắm xung quanh là lúc tôi chẳng biết làm gì với cái gọi là nghĩ vớ nghĩ vẩn cứ loanh quanh trong đầu, nên tôi đã đến với bạn, biển rộng mà chẳng lẽ không có một góc cho ánh mắt của tôi… Kết hợp hai sở thích mưa và biển là điều thú vị nhất khi tôi tìm đến bạn.
Tối nay mưa lại rơi , tôi đột nhiên muốn viết gì đấy, nghe bản nhạc có tên “ Brahms Lullaby” và tôi nghĩ tới bạn!
Tôi đã đến với bạn như vậy đấy…..

 
                                           

Thứ Sáu, 8 tháng 6, 2012

là cần một khoảng trống....

Đơn giản là mình cần một khoảng trống, một góc nhỏ để thôi không nghĩ nhiều, cái gì đã qua thì cho qua, cái gì đáng nhớ thì giữ lại, đáng giận thì giữ lại một chút, đáng ghét thì cho qua. Cuộc sống vẫn cứ trôi dấy thôi, sáng trưa chiều tối, và mình cũng cần làm cái gì đó cho mình, hơn là dành thời gian để nghĩ về những người khác, dù họ có làm mình buồn đôi chút.
Làm một cô gái đa sầu, đa cảm, không khó nhưng sống cũng cô gái này thì cũng mệt mỏi lắm, từ bé mình đã có ý thức nhìn thái độ của người khác để điều chình hành vi của mình, thói quen tạo thành tính cách và tích cách là số phận, ngẫm lại thấy đúng quá.
Mình có lúc ức chế, tức sôi máu với những cái gì đang diễn ra trước mắt, quên ngay tức khắc và thỉnh thoảng lại lôi ra gặm nhấm một mình cái" tức" ấy. Ngốc nghếch, cứ như thế tự buồn thôi, còn người khác sẽ không ai biết mình nghĩ gì, hay đơn giản là mình đang nghĩ tới những hành động họ đã từng làm. Đơn giản là muốn nói tôi đã có lúc buồn vì bạn, tôi chỉ muốn nói thẳng cho bạn biết, tôi thấy rất buồn....Đơn giản là những lúc, không sao, cái chuyện bé tí, không cần nghĩ, không cần làm gì hết, có ai hoàn hảo đâu, có lúc này lúc kia, chắc là họ cũng có nỗi niềm riêng, không đáng buồn mà, hâm thật...
Nghĩ nhiều thì khổ nhiều, nghĩ những điều không nên nghĩ, cố giữ những thứ không đáng giữ, và lại một mình buồn sầu. Người ta nói con gái học văn nghĩ nhiều, mình đã không còn là dân chuyên văn lâu rồi, nhưng hình như cái nghiệp ấy nó cứ vận vào xác, mãi không thoát được, thì thôi mình đành nghĩ ít đi vậy, nghĩ là không ai thương mình, hiểu mình bằng chính minh, vậy nên mặc kệ người khác. Sống thật với chính mình thật khó, đôi khi đơn giản là cần một khoảng trống để không cho suy nghĩ nào lọt vào được mà thôi.!

Thứ Năm, 31 tháng 5, 2012

góc nhỏ, bước nhỏ....


 Góc nhỏ, bước nhỏ

Chả hiểu sao cả ngày hôm nay cứ nghĩ tới hai từ này, giờ ngồi trước máy tình mà chả biết viết gì? Góc nhỏ theo toán học là góc nhọn không phải vuông, góc nhỏ khác góc lớn, chắc chắn là thế rồi. Còn bước nhỏ, là bước ngắn không dài. Hóa ra để định nghĩa một sự vật hiện tượng đâu khó, nhưng để hiểu chúng là cả một quá trình. Vậy góc nhỏ, bước nhỏ trong cuộc sống của mình như nào nhỉ?
Bắt đầu với “ bước nhỏ” đi…
Người nhỏ nên gió có thể đẩy mình đi nhanh hay sao ý, dáng đi thoăn thoắt hay đi như nhảy, chẳng dịu dàng khoan thai gì….hờ hờ, thì là con gái ai chẳng muốn mình đi mây về gió ( nhầm phải là đi nhẹ, cười duyên) nhưng có tập thì bản chất nó khó thay đổi. Kệ bản chất, chuyển sang chủ đề mới. Không thiên vị đâu khi nói Sư Phạm có nhiều con đường đẹp và rất thích hợp đi bộ, lắm lúc muốn thả cái dáng nấm của mình mà chậm rãi đi bộ lắm nhưng xem ra không khả thi. Nhưng cũng cố bước nhỏ, tối nay gió nhẹ và nhiều lá vàng rơi lắm, thế là tâm hồn lại bay lên tận giời ( giời nói khẽ: Yến ơi, xuống đi kẻo chóng mặt) thế là phịch xuống đất ^^.
Bước nhỏ đồng nghĩa bước châm hơn, quan sát nhiều hơn, nghĩ cũng nhiều hơn. Sư phạm thật đẹp!
Và Góc nhỏ:
Một góc trời có bằng lăng nhạt màu, một góc sân nhuốm đỏ Phượng rơi, một góc có những chùm hoàng yến đang nở. Con đường vào kí túc, thoáng đạt và trầm ngâm. Hàng cây lộc vừng phía bên thư viện. Mỗi thứ một ít, mỗi cảnh một vẻ ….Cảm giác sắp kết thúc năm thứ ba thế này đây, miên man và hoài cổ……..trời đêm, có mây trắng, trăng khuyết, hơi mờ và cả gió nữa!

Thứ Hai, 9 tháng 4, 2012

Hương đêm...!

Dạo này ngủ muộn thật, kí túc lại tĩnh mịch và trầm mặc, khoảnh khắc giao mùa lúc nào cũng đẹp, nắng dịu, gió thanh và không gian khoáng đạt. Lúc này gọi là đêm cũng được rồi ý nhỉ? Nó cũng có mùi đấy chứ, hơi nồng và thoang thoảng " mùi gió", tạm thời không biết gọi tên thế nào nên đành gọi là " mùi gió". Hình như từ ngày còn bé mình đã có thói quen ra ngoài là hít một hơi thật sâu, mỗi vùng lại có một mùi hương đặc biệt. Tháng ba đặc trưng là hương bưởi, sân nhà mình cũng có một cây bé xinh, cũng " ti toe" ra hoa ra quả, gặp gió là rụng tơi bời, hại mình quét sân suốt nhưng ban đêm thật dịu và dễ chịu. Cứ thích đứng vào tầm tối tối, chẳng nghĩ gì, nhìn mơ hồ và tập trung thính giác, hơi hâm nhưng có sao đâu, đấy là thú vui mà mình lúc nào cũng muốn hướng tới. Những chùm hoa bưởi tới mùa thì chen nhau đua sắc, cứ chen nhau nhưng bám trụ lại thành quả thì thật ít, chúng cứ nhún lại rồi cũng bị rùng xuống, có bông thì đã nở toe toét, bông thì chúm chím, có bông thì vẫn "im lặng, e dè" tất cả cứ thi nhau rơi xuống. Hương đêm với những khoảnh khắc chộp giật, hay chỉ là ảo giác, cảm tưởng về một mùi hương đã từng cảm nhận.....
   Hương đêm thanh thanh
         Hương đêm dịu ngọt
               tôi không định nghĩa được đó là mùi gì, mùi của gió vào thời khắc giao mùa!

Chủ Nhật, 11 tháng 3, 2012

Con gái!

Người ta thường nói " có sinh con mới biết lòng cha mẹ" nhưng mình nghĩ đợi đến lúc đấy có quá muộn không? Khi sinh con đồng thời là lúc mình không còn được ở với bố mẹ, lúc ấy thì còn quá ít cơ hội ...Về nhà hai ngày một đêm, mình thấy thật tuyệt vời, bố nhìn con gái " sao dạo này con gái gầy, xanh thế, đi học mà cứ thế này sao được", vậy là bao nhiều thứ ngon bố mẹ lại giành cho con, ăn nhiều vào nhé, con ăn đi rồi gắp lia lịa " cái này ở nhà bố mẹ ăn suốt" đã không biết bao nhiều lần câu nói ấy cứ lặp đi, lặp lại và mình chỉ muốn khóc thôi. Thời đại này không quá khổ sở để bố mẹ nhịn cho con ăn, biết rằng những món ăn ấy vẫn thường xuất hiện trong bữa cơm, nhưng sao nó ấm áp đến lạ!
 Thời gian cứ trôi càng nhanh, sang năm thôi mình ra trường, đi làm rồi lại tót theo chồng về làm dâu nhà người,cái này âu cũng là quy luật. Nhưng mình thương bố mẹ quá, giá nhà mình có một em trai, thì có lẽ mình sẽ vui vẻ đi lấy chồng, chí ít cũng có cô con dâu chăm sóc bố mẹ. Tự dưng lại có suy nghĩ này, vì hôm qua mẹ kể chuyện bố thấy hai cô con gái, đứa đi học xa, đứa ôn thi vất vả cứ vêu vao " không tranh thủ chăm bẵm cho chúng nó đi, Thương nó sắp đi học xa nhà đến nơi, rồi lại đi lấy chồng, không có cơ hội chăm đâu". Bố vẫn kêu thương mình đi học xa nhà sớm, không được chăm bẵm nên người cứ bé gầy. Với bố bây giờ " cái gì tốt nhất chỉ giành cho hai công chúa thôi". Đành là bố mẹ, ai cũng muốn lo lắng chu toàn cho con cái mình, nhưng cứ nghe những lời tâm sự ấy, mình cứ thấy " sao mình không phải là con trai"????????
 Con gái  chắc cũng sẽ tốt đúng không? Rồi mình lại nghĩ cảnh đám cưới nhà chị Ngân, con gái hôm rước dâu hai bố mẹ mặt buồn buồn, rồi dưng dưng khóc......!
Nhưng hi vọng hai " cô công chúa" sẽ không làm bố mẹ thất vọng!

Thứ Hai, 5 tháng 3, 2012

Ngày nắng !

Hai đêm mất ngủ, mình thèm được giấc ngủ đặt mình là chìm trong không gian nghi ngơi của noron thần kinh, lần nào cũng thế cứ đặt mình xuống là đầu nặng trịch, nghĩ gì mà nghĩ lắm thế, việc gì mà cứ chồng chéo thế. 20 à không 21 tuổi rồi, thanh niên trẻ trung lại mắc chứng mất ngủ, lỡ may già thêm chục tuổi nữa chắc thức trắng đêm luôn. Ngay từ bé bố mẹ đã rèn mình vào một đồng hồ sinh học cực chuẩn, hay nói cách khác là rất nề nếp từ bữa ăn, vệ sinh cá nhân tới giấc ngủ, cho tới khi lớn mình thấy chẳng phiền phức tẹo nào vì chúng cho mình có thời gian cho nhiều việc mà không loạn lên. Nhớ nhà thật, nhưng cảm giác bây giờ nó khác rất nhiều thời Rôbin Yến ở đảo hoang rồi, mình cũng dần quen và khắc phục hoàn cảnh, suy nghĩ cũng không giống trước, mình thấy vui vì điều này, bởi có ai yếu đuối và ủy mị cả đời đâu và mình cần biết phải làm gì mà!
 
   Bây giờ là 2h20 phút chiều, nắng vàng đẹp mình tỉnh dậy và biết rằng có người vẫn đang nhớ tới mình, cười thôi chứ không biết làm gì..Đôi khi cuộc sống là hàng loạt sự từ chối, đôi khi phũ phàng nhưng nó sẽ khiến cho họ có một hướng đi chính xác. Mình tàn nhẫn hay mình lạnh lùng, hai tính từ ấy không phải để giành cho mình, bởi mình cũng có lòng thương người sâu sắc, ấm áp đấy chứ! Nhưng khi người ta không tài nào phân biệt nổi giữa tình cảm và lòng thương thì nên lựa chọn cách tàn nhẫn để không phải hối hận. Mình không chịu cho mình cơ hội và rồi lại khép chặt với người khác, mình đang tự một hàng rào bảo vệ chắc chắn, một không gian không lối, ngột ngạt một chút nhưng mình vẫn thở được. Hoài nghi, cẩn thận suy xét, nâng lên rồi lại đặt xuống, ngoái lại rồi lại quay đi, " khó hiểu vô cùng", khi vui vẻ lúc lại như không hề quen biết, đó chính là cách mình giải quyết vấn đề.....Thật là buồn cười, nhưng biết khi nào " em phải người lớn hơn một chút, tính em trẻ con quá" uh thì bao giờ mới lớn được khi mình như một người " robot" được cài đặt sẵn suy nghĩ và hành động đây??????

Thứ Ba, 28 tháng 2, 2012

No one else!

Gần cả tuần chím đắm, ngân nga tự hát theo ngôn ngữ chẳng Việt mà cũng không phải Hàn, hôm nay một ngày lạnh lạnh tuyệt với tôi đã đi tìm lời dịch của bài hát " No one else" của Lee seung Chul :
" Dù cho được tái sinh ngàn kiếp

Chẳng thể nào tìm thấy ai khác như em
Người sưởi ấm tôi khỏi cuộc đời cô quạnh
Tôi mang ơn em...
Dù người khiến con tim tôi đau nhói không nguôi

Dù chẳng thể nào nói lời yêu em,
Dù chỉ được ngắm em từ rất xa,
Tôi vẫn sẽ trao em mọi điều với trọn tấm chân tình
Dù lắm lúc phiền muộn nhưng tôi vẫn sẽ hạnh phúc


Chẳng thể nào tồn tại tình yêu khác trên thế gian
Người khiến cõi lòng tôi vỡ tan trong đợi chờ
Tình yêu duy nhất đã chìm dần trong kí ức
Vì người, tôi nguyện cam chịu những giọt lệ cay

Dù chẳng thể nào nói lời yêu em,
Dù chỉ được ngắm em từ rất xa,
Tôi vẫn sẽ trao em mọi điều với trọn tấm chân tình
Dù lắm lúc phiền muộn nhưng tôi vẫn sẽ hạnh phúc


Chẳng còn muốn điều gì khác, ngoại trừ
Nụ cười trên môi em, đủ để khiến tôi hạnh phúc
Bởi khi yêu là cho đi tất cả, chỉ cho đi mà thôi
Dù lắm lúc phiền muộn nhưng tôi vẫn sẽ hạnh phúc"
 Lời dịch cũng  da diết nhưng hơi sến nhỉ? ôi ngôn ngữ của con tim luôn khiến cho người khá phải lắc đầu nhưng thực sự ....Hay. Nhẹ nhàng, sâu lắng và khá cảm động, nhưng cứ để ngôn ngữ Hàn, không hiểu thì có lẽ sẽ hay hơn.
Trời lạnh thật và tôi đang có những ý định điên rồ, giá như thời tiết cứ thỉnh thoảng thế này thì hay biết mấy!

Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2012

Emily Hoàng!

Chắc cũng lâu lắm rồi mà đi học lại có những trận cười như hôm nay, tưởng rằng một môn học có liên quan nhiều tới lịch sử và những hiểu biết nhất định chắc sẽ uyên thâm lắm, nhưng Thầy  có cách giảng bài, hay và thú vị. Tạm gác lại những yếu tố về Thầy mà chuyển sang yếu tố bạn bè, hình như cũng lâu lắm rồi ba đứa mới ngồi học cùng nhau, đúng là lắm trò, hết viết giấy rồi lại buôn bán, theo các cụ nói hết khôn rồi đến dại, nhưng theo mình thì toàn khôn ra. Rõ được sinh ra ở Việt Nam , không có bà con họ hàng thân thích người nước ngoài nhưng cũng từ hôm nay ba đứa theo cách gợi ý của Thầy đã cho ra đời nhưng tên Tây hết chỗ nói. Đầu tiên là Elizabeth Đinh của khủng long ( chứ không phải Natasa Khủng như My đặt cho nó), tiếp theo là Emily Hoàng, nghe cũng hoành tráng phết, hiền hòa và nhẹ nhàng có vẻ giống tí chút bản chất của mình ( giờ nó thế nào thì mình cũng chẳng rõ), cuối cùng là My....Trong khi bạn ý để lại 2 chiến hữu ở lại gặp Thầy Tuấn Anh, thì mình và E.Đinh đã vừa hóng mát, vừa nghĩ ngợi cho bạn ý cái tên cũng bắt đầu bằng chứ E ...Etasa Phạm, còn cái tên gì mà theo nữ thần tóc rắn nữa cơ nhưng mình quên mất rồi, nhưng mình về cá nhân thì chứ ưng lắm cái tên này, nghe nó cứ có họ với Natasa, nên có lẽ tối này trước khi đi ngủ mình cũng sẽ nghi cho My một cái tên khác hay hơn. HẮT XÌ HẮT XÌ, hai cái liền, là ý nghĩa gì nhỉ, có ai nhớ mình ah hay có ai đang chửi mình ( cái sau chắc không phải rồi )   rồi đợt nhiên nhìn ra cửa, chưa đóng..Hóa ra là  gió lạnh. Vậy đấy, không phải là người máu lạnh hay gì cả nhưng nói thật tự đáy lòng, đáy ruột thì mình thời tiết thế này, thích cực ý. Hôm qua lúc tối đi học thêm về, lượn lờ cũng một vòng Sư Phạm thấy vui vui, trong lành và yên tĩnh. Một cảm giác rất lạ, hình như mình đang quên đi rằng xung quanh mình cuộc sống vẫn có màu sắc khác ngoài 7 màu, có mùi vị khác ngoài 5 vị, âm thanh khác ngoài âm thanh của gió. Cứ thế thôi, cứ thẩn thơ rồi thì cũng về tới nhà, và lẩm nhẩm đọc lại bài khóa, tự cười một mình và nói  我 很 高 行!
    Bây giờ là 2h48 phút, trưa này sao chẳng ngủ được, quen một mình rồi..hiaz Emily Hoàng khó tính.Giờ lên thư viên chuẩn bị cho bài thể chế ngày mai thôi, hi vọng ra ngô ra khoai...hí hí!

Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2012

Ngày chủ nhật tháng 2!

Hôm nay sau bao ngày đọc thần chú thì ông trời cũng rủ lòng mà cho thời tiết lạnh, mừng mà không rơi được " giọt nước " nào. Chẳng biết nữa, năm thì thích mùa hè, năm lại thích mùa thu, năm nay lại là mùa lạnh nhất, có nhiều đợt gió mùa nhất. ....Bắt đầu suy nghĩ lung tung vì mọi thứ, người ta có cái đầu có phải để trang trí hay cho đủ thôi đâu, nơi ấy còn là trung tâm trung ương rất quan trọng,không phải để ra nghị quyết rồi chuyển sang bộ phận khác thực thi và chịu trách nhiệm như vấn đề mình đang nghiên cứu trong thể chế đâu cơ chứ. Túm lại đầu quan trọng.
hehe, cái lối viết chẳng đầu chẳng cuối, lộn xộn không logic nay đã khiến mình lầm tưởng một thời, rằng mình có khả năng làm nhà văn, đúng là mộng tưởng, may là tỉnh ngộ kịp...nhưng tránh vỏ dưa rồi lại gặp vỏ dừa, những mục tiêu giờ chỉ còn là những tâm biển không đích, chẳng biết sao thế.....túm lại là vẫn chữ không biết gì!
   Trước khi vào đại học mình cũng vẽ ra đủ thứ, tượng tượng đủ điều, cái không gian ấy chăc thoáng đãng và là một bầu trời niềm tin ....nhưng suy nghĩ và cách làm làm sao có thể biến đổi nhanh như vậy, khi thói quen lại chiến thắng tất cả...Vẫn vật vờ, làm chả ra ngô ra khoai, chả tham gia tích cực được những lớp học mình thích, lại một cuộc hành trình đều đều đến phát ngán.
Một ngày chr nhật tháng 2 lành lạnh, nhưng trong lành, ngồi học bài mà không hiệu quả, nghe quick and snow show....Nhạt thật đấy, muốn suy nghĩ lãng mạn bay bổng lắm, nhưng hết thời rồi....
Dừng đánh máy để làm tiếp bài thôi...... hi vọng ngày nào cũng viết một ít cho vui tươi!